Hiển thị các bài đăng có nhãn Lương giáo viên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lương giáo viên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Dạy thêm, dù có tiền vẫn làm hình ảnh người thầy nhếch nhác

Nhiều giáo viên xem dạy thêm là cực chẳng đã. Kiếm được đồng tiền từ dạy thêm cũng chẳng sung sướng gì, có người có con nhỏ vẫn phải cặm cụi dạy thêm tới 8-9 giờ tối. Hơn nữa, dạy thêm dù có tiền vẫn làm hình ảnh người thầy nhếch nhác.
(GS. Đinh Quang Báo - Nguyên Hiệu trưởng ĐHSP Hà Nội)
MATHVN xin trích đăng bài phỏng vấn của PV Tuổi trẻ cuối tuần với GS Đinh Quang Báo, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học sư phạm xung quanh vấn đề nổi cộm của ngành Giáo dục những năm gần đây: Chất lượng sinh viên Sư phạm ngày càng đi xuống.

PV: Người ta vẫn hay nói ngoài đời rằng "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Giáo sư nghĩ sao?

- Thật ra không phải lúc nào câu nói đó cũng đúng. Từ giữa những năm 1990, chất lượng tuyển sinh ngành sư phạm tương đối khá. Thời kỳ hoàng kim trong tuyển sinh các trường Đại học Sư phạm là giai đoạn 1997-2003. Hồi ấy thí sinh phải đạt 27 điểm/ba môn mới đỗ vào khoa Toán, 24-25 điểm vào khoa Văn, các khoa khác cũng phải 22 điểm, tỉ lệ là 7-8 em chọi 1, thậm chí mười mấy em chọi 1. Sau năm 2003, chất lượng đầu vào trường sư phạm đuối dần nhưng vẫn còn học sinh giỏi để tuyển, chỉ có điều những em xuất sắc nhất (như diện đoạt giải quốc gia, quốc tế) thì không vào sư phạm.

Nhưng vài ba năm nay thì tuyển sinh vào ngành sư phạm còn nặng nề hơn cả câu "chuột chạy cùng sào", nghĩa là đã phải tuyển nhóm "cùng sào" rồi mà cũng không đủ. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ là một vấn đề báo động cho chất lượng giáo dục phổ thông. Trong một hội thảo bàn về đội ngũ nhà giáo gần đây, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhắc lại một ý mà nhiều chuyên gia nước ngoài khi làm việc với chúng tôi cũng từng nhấn mạnh: "Chất lượng giáo dục phổ thông không bao giờ vượt qua chất lượng đội ngũ giáo viên". Đây là một đúc kết, một quy luật phổ quát rồi. Muốn nâng cao chất lượng nền giáo dục mà chất lượng đội ngũ không được cải thiện thì chỉ là nói suông.

PV: Lương giáo viên thấp, nhưng thấp so với ai?

- Tôi không dám nói lương giáo viên thấp so với ai. Tôi chỉ thấy trước hết là thấp so với cái người ta cần để tồn tại chứ chưa nói đến chuyện để sống sung sướng. Trước tháng 5-2012 (lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng), khi lương tối thiểu là 830.000 đồng, sinh viên giỏi trường sư phạm được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy chỉ được 75% lương hệ số 2, nghĩa là khoảng 1,4 triệu đồng/tháng, khi hết tập sự thì được hệ số 2,2, nghĩa là khoảng 2 triệu đồng/tháng. Cứ nhìn vào cái đáy này mà không ai thấy xúc động thì đó là một tội lỗi!

Thứ hai là thấp so với yêu cầu cần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Như trên đã nói, GV là yếu tố quyết định chất lượng của nền giáo dục. Phải có đội ngũ nhà giáo có chất lượng để đáp ứng yêu cầu nâng chất lượng giáo dục. Muốn nâng chất lượng đội ngũ nhà giáo thì phải tăng lương cho GV để thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm, chí ít cũng phải là người khá trở lên. Nhà nước đặt ra yêu cầu tăng chất lượng giáo dục mà lại lấy người "cùng sào" vào sư phạm, vì "cùng sào" nghĩa là bét! Như vậy, nói lương thấp ở đây là để so sánh với cái ngưỡng đặt ra để thu hút người khá giỏi vào sư phạm.

PV: Hình như năm nay lượng thí sinh đăng ký dự thi vào ngành sư phạm tăng. Giáo sư đã thử tìm hiểu lý do tại sao?

- Tôi nghe nói năm nay hình như có chút biến chuyển nào đó, chẳng hạn lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tăng đột biến so với năm ngoái. Tuy nhiên phải đợi sau tuyển sinh mới chắc được chất lượng đầu vào thay đổi đến mức nào.

Nếu điều đó là sự thật thì có thể do dư luận xã hội nhận thấy triển vọng thu nhập của ngành sư phạm sáng sủa hơn. Trước hết là từ chế độ phụ cấp thâm niên có hiệu lực từ tháng 5-2011 và bắt đầu thực hiện chi trả từ năm nay. Lấy ví dụ là tôi, nhờ phụ cấp thâm niên mà lương tôi tăng hơn 40%. Đương nhiên là tôi thấy rất sung sướng. Cảm xúc đó lan tỏa trong cộng đồng nho nhỏ của gia đình tôi. Chắc chắn nó sẽ là tham số có ảnh hưởng tích cực tới việc chọn nghề của cháu tôi nếu nó sắp thi ĐH.

Mặt khác, từ khoảng một năm nay, các phương tiện thông tin đại chúng luôn đề cập vấn đề cải cách căn bản chế độ tiền lương của công chức, viên chức hưởng lương sự nghiệp. Những thông tin này gieo vào người ta một hi vọng. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết ban đầu của tôi.

PV: Hay ngành sư phạm hấp dẫn trở lại do người ta nhìn vào thu nhập từ dạy thêm của các thầy cô?

- Đúng là có những người rủng rỉnh đồng ra đồng vào nhờ dạy thêm. Thậm chí cũng có những người khá đấy. Nhưng đứng về mặt thống kê, số GV giàu lên nhờ dạy thêm không phổ biến. Hơn nữa, dạy thêm chỉ có ở những vùng mà điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, chứ ở những nơi khác dân nghèo lấy đâu ra tiền đi học thêm!

Tôi nghĩ rằng nhiều GV xem dạy thêm là cực chẳng đã. Kiếm được đồng tiền từ dạy thêm cũng chẳng sung sướng gì, có người có con nhỏ vẫn phải cặm cụi dạy thêm tới 8-9 giờ tối. Hơn nữa, dạy thêm dù có tiền vẫn làm hình ảnh người thầy nhếch nhác. Tôi cho rằng dạy thêm là một lựa chọn phát sinh, lương thế này nên buộc phải dạy thêm chứ không phải vì cơ hội dạy thêm mà nộp đơn vào sư phạm. Về mặt xã hội, tôi cho rằng không nên khuyến khích người ta đi theo nghề giáo bằng kiểu khổ sở như thế.

Ngay cả ở nước ngoài, lương giáo viên cũng không cao so với một số ngành nghề khác, nói chung nghề GV chẳng mấy ai giàu có nhờ lương. Nhưng GV vẫn yên tâm làm việc vì họ được xã hội tôn trọng về mặt tinh thần, lương thì đủ sống. Xã hội đa dạng về năng lực, về nguyện vọng, về sở trường. Không phải ai sống cũng với mục tiêu phải có thật nhiều tiền, ngay trong những người giỏi nhất. Thế nên mới có người theo ngành nọ, người theo ngành kia. Nhưng việc đảm bảo cho người ta đồng lương đủ sống mới giúp người ta chọn nghề là vì sở trường, vì năng lực chứ không vì đồng tiền.

(Theo Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Ngay sau bài viết: Phụ cấp thâm niên cho giáo viên: Mong đừng bị lãng quên trên TNO, hôm nay 16/2/2012, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về phụ cấp thâm niên cho giáo viên. MATHVN xin giới thiệu cùng bạn đọc: DOWNLOAD.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
––––––––––––––
Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP
ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).
2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.
3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:
a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);
b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;
b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);
c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);
d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;
đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.
2. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.
3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:
Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm (gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 15 năm là 15%.
Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 3 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 3 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.
Ví dụ 3: Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 6 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 4 năm. Như vậy, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 12 năm (10 năm giảng dạy, giáo dục + 2 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 12 năm là 12%.
3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng
Mức tiền phụ cấp thâm niên=[Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng]x[Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ]x[Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng]

Điều 3. Hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện như sau:
a) Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;
b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;
c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.
Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo các quy định hiện hành về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm và gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.
Riêng năm 2011 các cơ sở giáo dục công lập, các Bộ, ngành, địa phương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết để chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này nhỏ hơn so với nhu cầu kinh phí chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện về Bộ Tài chính để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền bổ sung phần chênh lệch thiếu theo các Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 5a (đối với khối địa phương), hoặc Biểu 1, Biểu 4, Biểu 5b (đối với Bộ, ngành trung ương) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
2. Việc lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Hướng dẫn về hiệu lực và trách nhiệm thi hành quy định tại Điều 5 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012.
2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
3. Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập
a) Căn cứ quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch này; căn cứ thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo, trên cơ sở hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội và các tài liệu có liên quan; đơn vị trực tiếp quản lý, trả lương cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục theo Biểu 1 quy định tại Thông tư liên tịch này gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định;
b) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này sau khi được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định;
c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với nhà giáo đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.
4. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo.
Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch này. Đồng thời có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên theo các Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 4.
5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

Tải bản word đầy đủ ở đây: DOWNLOAD 54/2011/ND-CP Guide

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Phụ cấp thâm niên cho giáo viên: Mong đừng bị lãng quên!

Mòn mỏi chờ phụ cấp thâm niên

Theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP (xem phụ lục ở cuối bài viết) về phụ cấp thâm niên cho giáo viên, từ ngày 01/9/2011, những giáo viên có thời gian giảng dạy từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng khoản phụ cấp có giá trị bằng 5% mức lương đang hưởng. Những năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm sẽ được tính thêm 1% và khoản tiền này được trả vào kỳ lương hằng tháng. Trước thông tin này, khỏi phải nói, giáo viên vui mừng thế nào. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, nhiều giáo viên vẫn chưa nhận được khoản phụ cấp trên.
phụ cấp thâm niên cho giáo viên, phu cap tham nien giao vien, nghị định 54/2011/NĐ-CP
Bà Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng Giáo dục Q.9, cho hay: "Ngay trong tháng 7.2011, khi nghị định vừa ban hành, ai cũng phấn khởi và phòng giáo dục đã triển khai xuống các trường. Các công việc hành chính như thống kê số lượng, hạch toán cụ thể từng GV được hưởng bao nhiêu, các trường đều tiến hành một cách nhanh chóng sao cho đến tháng 9 là chi trả ngay. Tuy nhiên đến giờ này, ngân sách cũng chưa về và chúng tôi cũng chưa có thông tin cụ thể". Một GV ở Q.1 có 20 năm đứng lớp than thở: "Cả trường tôi, GV nào cũng mừng. Vậy mà chờ đợi mãi nên đâm ra nản. Động viên tinh thần, giải quyết khó khăn cho nhà giáo mà để họ phải đợi dài cổ. Thử hỏi như vậy làm sao thu hút được học sinh thi vào ngành sư phạm".

Mong đừng bị lãng quên

Ông Trần Minh Thư, Hiệu trưởng Trường tiểu học Điện Biên Q.10, nói: "Nghị định đã được ký ban hành, trách nhiệm của những bộ phận có liên quan phải thực hiện ngay".
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.10 thì cho rằng: "Đừng để nghị định như lời hứa của Bộ năm 2010, GV sẽ sống được bằng lương. Thực tế đến giờ lời hứa đó bị lãng quên mà nguồn động viên cho những người đứng lớp cũng trầy trật mãi không được nhận thì buồn cho nghề giáo lắm".
Đề cập vấn đề này, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay: "Cứ phải chờ thông tư hướng dẫn chứ không có cách nào khác. Riêng TP.HCM đảm bảo có thông tư thì GV sẽ được truy lĩnh ngay vì ngân sách nhà nước luôn sẵn sàng cho nguồn kinh phí này".
Về quy trình thực hiện, ông Nguyễn Đình Thái Châu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, giải thích: "Sau khi Chính phủ ký nghị định thì các bộ, ngành có liên quan phải họp bàn thống nhất để ban hành thông tư hướng dẫn. Khi thông tư được triển khai đến các địa phương thì sở tài chính sẽ rót kinh phí về các quận, huyện để chi trả cho GV". Cũng theo ông Thái Châu: "Sở dĩ GV chưa nhận được khoản tiền này là do chưa có thông tư hướng dẫn".

Bộ GD-ĐT: Thấy có lỗi vì sự chậm trễ

Báo Thanh Niên Online đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Kim Tự, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD-ĐT), xung quanh vấn đề phụ cấp thâm niên cho giáo viên.

Thưa ông, chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo thực thi từ ngày 1.9.2011, được tính từ ngày 1.5.2011, thế nhưng cho đến nay GV trong diện được phụ cấp vẫn mong ngóng. Xin ông cho biết vì sao việc ban hành thông tư hướng dẫn lại chậm trễ như vậy?

Một số trường ĐH đã chủ động thực hiện chính sách và các địa phương, theo tôi biết, đã chủ động lập dự toán chi. Nói như vậy nhưng chúng tôi cũng thừa nhận việc ban hành hướng dẫn là chậm trễ. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT rất quan tâm, liên tục đốc thúc vấn đề này, bản thân ban soạn thảo như chúng tôi cũng thấy rất có lỗi với các thầy cô trên cả nước vì sự ban hành chậm trễ này.

Theo quy trình, vì là thông tư liên tịch nên một mình Bộ GD-ĐT không thể chủ động về thời gian được, mặc dù Bộ GD-ĐT đã xây dựng soạn thảo, phải xin ý kiến của các bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh - Xã hội, bộ Nội vụ.

Vậy bao giờ thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo được ban hành?

Chắc chắn là trong tháng 2.2012 này thông tư sẽ được ban hành và có hiệu lực để các địa phương, cơ sở giáo dục công lập triển khai thực hiện ngay.

Xin ông cho biết đối tượng cụ thể nào sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên và thời gian hưởng phụ cấp ra sao?

Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật). Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập nhưng trước đây giảng dạy ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Vậy cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo đã nghỉ hưu có được hưởng mức phụ cấp thâm niên này không?

Cán bộ quản lý giáo dục ở cấp phòng, sở, bộ là đối tượng công chức nên không nằm trong diện được hưởng phụ cấp này. Còn những người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các cơ sở giáo dục công lập thì vẫn là nhà giáo vì theo quy định họ vẫn phải đứng lớp, như vậy họ vẫn là nhà giáo và họ vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên. Ngoài ra, những nhà giáo được điều động từ các trường lên làm chuyên viên ở các phòng, sở GD-ĐT trong giai đoạn từ tháng 9.2010 đến tháng 5.2015, không giữ chức vụ quản lý thì được bảo lưu phụ cấp ưu đãi trong vòng tối đa là 3 năm.

Những nhà giáo trước khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên như quy định trong Nghị định (chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện từ tháng 5.2011) thì đương nhiên được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

MathVn.Com (Theo Thanh Niên Online)

PHỤ LỤC: Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (có hiệu lực 01/9/2011)

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.
3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Điều 3. Mức phụ cấp
Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.
Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn, thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
(đã ký)

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Bạn (GIÁO VIÊN) được thưởng Tết bao nhiêu?

Thế là một cái Tết nữa lại đến. Trong những ngày này, người ta nói nhiều về chuyện thưởng Tết. Người cao nhất (nghe nói) được thưởng hơn 1 tỉ đồng. Người thấp nhất có lẽ được ... 0 đồng. Mức thưởng cho giáo viên chúng ta chắc ở lưng chừng của ... sự nghèo khó.
thuong tet giao vien 2012, ban duoc thuong tet bao nhieu
Chúng tôi viết bài này để khảo sát xem giáo viên trong cả nước được Đảng, Chính phủ, Nhân dân,... quan tâm thế nào trong dịp Tết này.
Riêng tôi, một giáo viên THPT ở Thừa Thiên Huế, được thưởng 2.200.000 (hai triệu hai trăm nghìn đồng). Số tiền này là kết quả huy động từ nhiều nguồn (ngân sách, phụ huynh,...) bao gồm 1.850.000đ tiền "thu nhập tăng thêm" và 350.000đ tiền hỗ trợ Tết của các ban ngành.
Còn bạn thì sao?

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Lương giáo viên năm 2011: Sống mòn, khó đổi mới giáo dục

Luong giao vien nam 2011, tang luong cho giao vien 2011, 1/5 tang luong
Bắt đầu từ 1/5/2011, mức lương cơ bản của giáo viên sẽ được tăng thêm 100.000 đồng (từ 730.000 lên 830.000). Tính ra, một giáo viên THPT mới ra trường sẽ nhận được 2.524.860 đồng tiền lương mỗi tháng (kể cả phụ cấp đứng lớp 30%). Luong giao vien 2011, luong giao vien nam 2011, tang luong cho giao vien
Với con số này, liệu các giáo viên có đủ để trang trải các chi phí trong thời kỳ bão giá? hay phải tiếp tục ... "sống mòn"? Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến xung quanh vấn đề lương bổng của giáo viên.
GS-TSKH Lê Ngọc Trà, ĐH Sư phạm TP.HCM phân tích:
Vấn đề thiết yếu nhất, thậm chí có tính chất quyết định để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông là vấn đề lương giáo viên và người làm công tác giáo dục. Chúng ta muốn các thầy cô giáo hết lòng vì sự nghiệp giáo dục nhưng đồng lương trả cho họ lại không đủ sống. Không thay đổi tình trạng hiện nay, mọi ý định và kế hoạch dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ khó mang lại kết quả thực tế.
Cùng quan điểm, PGS-TS Trần Hữu Tá nêu:
Chất lượng đào tạo giáo viên chỉ có thể đáp ứng đúng mức yêu cầu khi mà đội ngũ giảng viên sư phạm được đãi ngộ, đầu tư xứng đáng. Họ phải được tạm yên tâm về vấn đề kinh tế, không đến nỗi lâm cảnh sống mòn (hiện tiến sĩ cũng chỉ nhận lương tháng non 3 triệu đồng), luôn bị nợ áo cơm ghì sát đất! Quan trọng hơn, họ không sợ bị bào mòn về chuyên môn, được tiếp tục học tập, bồi dưỡng cho những bậc cao hơn, ở những lớp tập huấn dài hạn có chất lượng cả trong và ngoài nước.
TS Đoàn Hữu Hải, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM:
Chừng nào người thầy giáo còn dành thời gian dạy thêm để tăng thu nhập, chừng nào mà nhân cách của người thầy giáo còn bị tiền bạc, vật chất cám dỗ thì chừng đó đổi mới giáo dục phổ thông không thể thành công.
PGS-TS Bùi Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Ngữ văn, cho biết:
Chất lượng giáo viên phản ánh đầy đủ nhất tiềm lực của một nền giáo dục. Giả sử một thảm họa nào đó, trường học bị cuốn trôi, chương trình và sách giáo khoa bị cháy rụi, thầy và trò phải ra đồng dựng lều mà dạy học thì vẫn còn có hy vọng về một nền giáo dục tốt nếu có những người thầy thạo nghề và tâm huyết. Còn nếu một nền giáo dục mà mọi thứ đều “hoành tráng”, chỉ trừ ông thầy, vốn chỉ là những học sinh phổ thông trung bình, vào nghề với sự bất đắc dĩ, vừa dạy học, vừa bươn chải kiếm sống thì có thể nói một cách quả quyết là nền giáo dục đó không có tương lai.
GS-TSKH Lê Ngọc Trà đề nghị:
Không có thầy giỏi sẽ không có trò giỏi. Những tư tưởng mới, những phương pháp mới phải bắt đầu ở các trường ĐH sư phạm, ở nơi đào tạo các thầy giáo tương lai”. PGS-TS Trần Hữu Tá đồng tình: “Những sản phẩm của các trường ĐH sư phạm chỉ thực sự ưu hạng khi ngay từ khâu tuyển sinh đã thu hút được học sinh giỏi. Đồng thời, sau khi tốt nghiệp ra trường nhất thiết phải có việc làm và phải sống được bằng lương như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã từng đoan quyết thì mới níu chân được người giỏi.
Lương của giáo viên vẫn là một đề tài nóng bỏng, được sự quan tâm của cả những người trong và ngoài cuộc. Các bạn có thể xem thêm những ý kiến của một số giáo viên về vấn đề này ở đây (phần comment).

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Lương giáo viên 2010 - liệu cơm gắp mắm

Thầy Văn Như Cương
Thầy Văn Như Cương
Mấy năm trước, các nhà giáo chúng ta rất phấn khởi khi  Bộ GD&ĐT  tuyên bố “năm 2010 giáo viên có thể sống bằng lương của mình”.  Tuy vậy, có người tin, có người không tin…

Bây giờ đã là giữa năm 2010. Vừa rồi đại biểu quốc hội đã chất vấn Bộ GD&ĐT về vấn đề này và Bộ đã trả lời: So với năm 2006 thì tiền lương giáo viên năm 2010 đã tăng lên gấp 2,1 lần. Ví dụ một Giáo viên tốt nghiệp Đại học ra trường năm 2010 có mức lương 2.306.000 đồng. Nếu có thâm niên 10 năm thì mức lương là 3.300.000 đồng.  

Có giáo viên cho rằng với mức lương như thế cũng sống được, cũng có người cho rằng không sống được…

Thưa các thầy cô giáo mới ra trường!

Theo thiển ý của tôi thì các thầy cô hoàn toàn có thể sống bằng mức 2.306.000đ/tháng, nếu biết cách ăn tiêu cho khoa học, theo truyền thống thắt lưng buộc bụng...  Sợ các thầy cô còn trẻ quá chưa có kinh nghiệm quản lí quỹ lương của mình, nên tôi muốn các thầy cô đọc mấy lời khuyên sau đây của tôi, một nhà giáo già có kinh nghiệm lâu năm trong việc sống bằng lương thầy giáo:


Trước hết, về nhu cầu ăn, chúng ta cần thấm nhuần câu cách ngôn tuyệt vời: “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”. Chúng ta có thể  ăn ngày ba bữa: buổi sáng 5 ngàn, buổi trưa 15 ngàn, buổi tối 15 ngàn. Thế là một ngày chi cho việc ăn là 35 ngàn, một tháng vị chi là  1.050.000 đ. Như thế cũng là khá lắm rồi, nếu chúng ta biết rằng nhiều nhà máy cho công nhân ăn bữa trưa một bát mì giá chỉ 5 ngàn mà thôi.

Tuyệt đối không nên uống bia, uống rượu vì rất tốn tiền, rất có hại cho sức khỏe, và nhất là rượu vào lời ra ảnh hưởng đến tư thế tác phong của thầy giáo. Tốt nhất là uống nước đun sôi để nguội, mát mẻ và vệ sinh lắm.

Sau chuyện ăn uống là chuyện ở. Cũng nên nhớ là  “ăn hết nhiều chứ ở thì hết bao nhiêu” để mà đừng chi quá nhiều cho chuyện ở. Nếu chưa có nhà ở thì cố nhiên tạm thời phải đi thuê, rồi ta sẽ góp tiền dần dần để mua nhà giá rẻ. Cố tìm mà thuê lấy một căn phòng bình dân với giá khoảng 1 triệu đồng một tháng, nhưng nên rủ thêm một giáo viên cùng giới ở chung cho vui, cho có bạn cùng đàm đạo nhân tình thế sự. Vậy là ta chỉ tốn 500.000đ cho khoản ở. 

Về phương tiện sinh hoạt và làm việc thì  cũng nên mua lấy cái quạt, nhưng đừng cho nó chạy nhiều quá, phải chú ý đến tiền điện. Khoản tivi thì có thể  xem nhờ nhà nào đó nếu người ta dễ tính và mến khách. Máy vi tính thì cố gắng chờ đợi, tôi tin chắc rằng đến một lúc nào đó, Bộ sẽ phát không cho thầy giáo mỗi người một cái (hôm nay đọc báo, thấy học sinh tiểu học ở Urugoay được phát không máy tính rồi). Còn khoản điều hòa nhiệt độ thì đừng nghĩ đến, đó là chuyện dành cho tương lai.  Nên cố gắng chỉ chi khoảng 100.000 đ cho tiền điện, tiền nước, tiền bột giặt, xà phòng tắm, kem đánh răng…

Vấn đề trang phục nên hết sức giản dị, không nên chạy theo thời trang; nhà giáo thì phải ăn mặc đứng đắn để làm gương cho học sinh. Nên mặc quần áo mầu sẫm để đỡ tốn bột giặt. Giầy dép, áo vét , áo da… nên mua hàng Tàu giá rất rẻ so với hàng Việt.

Nếu chưa có xe máy thì đừng mua vội. Xe đắt mà giá xăng tăng theo tốc độ lớn hơn lương tăng. Nên mua vé ô tô tháng để đi dạy, chỉ dăm chục ngàn một tháng là nhiều. Nếu không tiện thì nên mua một cái xe đạp Xuân Hòa, đi làm bằng xe đạp là cách tập thể dục tốt nhất.

Đừng mua sách, mua báo làm gì, đến trường tranh thủ vào thư viện mà đọc báo ngay ở đó, còn sách thì mượn về nhà mà đọc.

Đừng mua vé xem phim, xem kịch, mất thì giờ vào trò nhảm nhí, nhố nhăng… lại khổ vì nóng nực và đông người.

Có đám tang thì nên đi vì nghĩa tử là nghĩa tận, còn đám cưới thì cố mà trốn (lấy cớ là bận dạy, hoặc bận đi họp, hoặc phải về quê…). Một tháng mà đi dự vài ba tiệc cưới là tiêu đời rồi đó.

Một điều hết sức quan trọng là hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng cách sống điều độ và thanh đạm. Cương quyết “nói không” với đau ốm, bệnh tật…, “nói không” với bệnh viện, với bác sĩ  với thuốc men…. Nếu không “nói không” như thế thì khó mà sống bằng lương.

Với cách phân bổ quỹ luơng như trên, tính toán lại tôi thấy mỗi tháng các thầy giáo mới ra trường sẽ phải chi không đến 2 triệu đồng, vẫn còn thừa ba đến bốn trăm ngàn đồng để gửi vào sổ tiết kiệm và mua vài cái vé sổ số…

Cố nhiên tính toán trên chỉ đúng đối với các thầy cô giáo chưa xây dựng gia đình, chưa có con cái, không phải nuôi bố mẹ già đau ốm, không phải giả tiền vay của nhà nước để học đại học, không phải đóng học phí cho em…

Đối với các trường hợp sau thì phải điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh thực tế. Chẳng hạn ăn sáng thì có thể xơi vài củ khoai lang, bắp ngô luộc, hoặc cùng lắm là một gói mì ăn liền; hai bữa ăn trưa và ăn chiều có thể giảm từ 15 ngàn xuống 10 ngàn… có nghĩa là “liệu cơm mà gắp mắm”. 

Dẫu sao cũng phải cám ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng lương cho chúng ta gấp 2,1 lần so với năm 2006. Thế là chúng ta có thể cố mà sống bằng đồng lương của chính mình, chứ không phải bằng lương của… ai khác.
 
Thầy Văn Như Cương (đăng trên Beenet)

Bài đăng phổ biến